"Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh" hay: "Hiểu biết để Tự tin để Làm giàu cuộc sống"

BỐN HIẾN NGUYỆN ĐỀ NGHỊ  CHO
HIẾN CHƯƠNG CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

(Bản dự thảo, chưa công bố chính thức. Xin góp ý)

    Thưa nhân dân !
Phong trào con đường Việt Nam vừa ra lời kêu gọi xây dựng hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới. Tôi xin đưa ra một số nét chính của Hiến chương mà anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Công Định và tôi Lê Thăng Long đã trao đổi với nhau vào tháng 07 và tháng 08 năm 2010 (lúc còn ở cùng nhau tại Trại giam Xuân Lộc – Đồng Nai ). Tuy nhiên cũng xin nói rõ rằng đây là những ý kiến của những người khởi xướng phong trào Con đường Việt Nam nên hoàn toàn có thể được thay đổi bởi những ý kiến khác của số đông.
Hiến chương này nên bao gồm 04 hiến nguyện chính: Quyền con người, Hòa hợp dân tộc, Sách lược phát triển quốc gia, Yêu cầu sửa đổi Hiến pháp.

    Hiến nguyện thứ nhất : QUYỀN CON NGƯỜI

   Hiến chương sẽ không chỉ đưa ra những yêu cầu đối với hiến pháp, luật và hệ thống cộng quyền của đất nước VIệt Nam phải bảo vệ trên hết và bình đẳng tất  cả các quyền con người cho mỗi, từng công dân Việt Nam một cách hiệu quả và thực tế, mà còn vận động nhân dân tự tin sử dụng các quyền đó và kêu gọi những người có khả năng giúp đỡ và bảo vệ những người yếm thế trong việc sử dụng quyền con người của mình bị xâm phạm. Hiến nguyện này cũng có thể gồm những cách thức khác mà chúng ta thấy là tốt nhất để đạt được mục tiêu tối thượng này.

    Hiến nguyện thứ hai : HÒA HỢP DÂN TỘC

    Đất nước ta trải qua rất nhiều năm chiến tranh và chia cắt: hàng trăm năm Trịnh – Nguyễn phân tranh, gần trăm năm tam kì Bắc – Trung – Nam thời Pháp thuộc, rồi vĩ tuyến 17 đến 30/04/1975, đến thuyền nhân tị nạn và bao nhiêu là vấn đề chia rẻ liên quan đến tư tưởng chủ nghĩa… Gần 40 năm đã trôi qua, vết thương đã lành rất nhiều nhưng sự hòa hợp dân tộc không những vẫn chưa thực sự trở thành sức mạnh quốc gia mà còn đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa. Chúng ta cần phân tích để nhận rõ căn nguyên của những vấn đề này, từ đó đưa ra những yêu cầu để giải quyết chúng hiệu quả nhằm có được sức mạnh hòa hợp dân tộc to lớn cho đất nước. Theo cách nhìn của chúng tôi thì có 3 nhóm vấn đề chính sau :

  1. Thiếu nền tảng chính trị chung hòa hợp cho mọi tầng lớp nhân dân và tôn giáo; tranh chấp và áp đặt ý thức hệ dẫn đến những xung đột bất đồng chính kiến và tù nhân chính trị, tôn giáo; không thực tâm tôn trọng sự khác biệt với mình của đảng cộng sản Việt Nam là những vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp khẩn cấp mà nếu sớm được giải quyết sẽ tạo ra một sự đột phá lớn giúp tập hợp sức mạnh khổng lồ của quốc gia.
  2. Cần nhìn nhận lại vấn đề tôn trọng và tôn vinh những người lính Việt Nam Cộng hòa đã nằm xuống trong cuộc chiến tranh Việt Nam, không chỉ là những người đã chiến đấu và hi sinh để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 mà là tất cả những ai đã mãi mãi nằm lại trên đất mẹ trong cuộc chiến này. Được – mất thì lịch sử đã đủ thời gian để đánh giá nên hãy thực sự kết thúc cuộc chiến đó để dân tộc chúng ta cùng nắm tay nhau tiến về phía trước. Từ tháng 03/2006’, anh Thức đã viết một bức thư cho ông Nguyễn Minh Triết (nguyên Chủ tịch nước) nói về hòa hợp dân tộc, trong đó có đoạn: “Cần có quốc sách cho việc đoàn kết toàn dân tộc. Trước hết cần phải kết thúc tận gốc cuộc chiến đã chấm dứt hơn 30 năm rồi, hãy chăm lo tâm linh cho những người đã ngã xuống bên kia chiến tuyến bằng cách hãy cho phép xây lại các đài tử sĩ của những người lính Việt Nam Cộng hòa. Làm được như vậy ta sẽ xóa bỏ những khoảng cách hằn thù còn lại giữa người Việt trong nước và ngoài nước, … hoàn toàn hợp với đạo lý, đạo đời của người dân Việt.“. Vào tháng 07/2007’ ông Nguyễn Minh Triết đã có một tuyên bố ấn tượng tại Mỹ rằng sẽ dân sự hóa nghĩa trang nói trên và tạo điều kiện để tu sửa lại nó. Đã 05 năm trôi qua nhưng điều này vẫn chưa thành hiện thực.
  3. Nạn tham nhũng tràn lan ăn sâu vào mọi ngõ ngách của cuộc sống chắc chắn cũng gây một nỗi oán hận nặng nề trong lòng người dân. Những quyết tâm chống tham nhũng chẳng mang lại kết quả gì mà còn làm cho lòng dân thêm oán thán. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này bằng một cái nhìn đột phá để không những sẽ giải quyết căn cơ được vấn nạn này mà còn tạo ra một sự hòa hợp và nguồn lực lớn để phát triển đất nước. Cũng trong bức thư nói trên anh Thức đã viết như sau: “Cần có quốc sách hữu hiệu chống tham nhũng. Các biện pháp như hiện nay chắc chắn sẽ không mang lại kết quả gì đáng kể. Hãy ân xá và cho phép họ hoàn lương, đưa tiền của vào làm ăn từ nay về sau một cách chính đáng để phát triển đất nước; phù hợp với quốc sách đảng viên được làm kinh tế. Những hành động tham nhũng sau sự ân xá này phải được trừng trị một cách nghiêm khắc; đương nhiên nó là phải đi kèm với nhiều biện pháp đồng bộ khác thì mới phát huy được tác dụng. Làm được điều này chúng ta sẽ sẽ giảm đáng kể động lực chống đối của những kẻ cơ hội đồng thời sẽ huy động được một lượng tiền rất rất lớn đầu tư vào nền kinh tế… Tôi tin rằng đa số người dân cũng sẽ có cùng phản ứng tích cực như tôi khi hiểu ra ý nghĩa sâu xa của nó. Xét cho cùng tham nhũng trước đây cũng là một vấn đề lịch sử cần gác lại để tập trung triệt hạ nó từ đó về sau.”  Cách nhìn ấy thật độc đáo và đáng suy ngẫm.

Hiến nguyện thứ ba : SÁCH LƯỢC PHÁT TRIỂN QUỐC GIA

Chúng ta cần nhận rõ những giá trị vốn có và lợi thế tự nhiên của dân tộc để đưa ra sách lược phù hợp để có thể tận dụng chúng cho sự phát triển nhanh chóng của mỗi người dân và đất nước. Tháng 08/2011, trong Trại giam Xuân Lộc anh Thức đã viết những câu hỏi gợi mở để suy tường về hai vấn đề này như sau:

  • Những đặc tính từ bản sắc văn hóa nào của dân tộc Lạc Hồng mang tính phổ biến và có thể phát huy thành lợi thế trong một thế giới toàn cầu hóa được vận hành theo những quy luật khách quan như trên. Và để có được những cơ hội từ lợi thế như vậy, chúng ta phải trước hết vượt qua được những nguy cơ gì? Tương tự như vậy, lợi thế từ vị trí địa lý và bối cảnh toàn cầu của đất nước Việt Nam là gì? Nguy cơ và cơ hội tương ứng từ những vấn đề địa chính trị đó như thế nào?
  • Chiến lược phát triển đất nước như thế nào để có thể tạo động lực cho đa số dân chúng hướng đến nó và phát huy những lợi thế nêu trên từ khả năng của từng người để tạo ra sức mạnh của mỗi người và hợp thành sức mạnh của dân tộc, quốc gia? Chiến lược này sẽ đồng thời thúc đẩy những trào lưu vì hòa bình thế giới ra sao?
  • Chiến lược đó sẽ dẫn đến những đòi hỏi gì đối với mục tiêu tăng trưởng của đất nước; đối với các chuẩn tắc vĩ mô; đối với nguồn nhân lực; và đối với cơ sở hạ tầng quốc gia. Từ đó mới thấy rõ nhu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng như thế nào một cách chiến lược.
  • Chiến lược và những nhu cầu đòi hỏi trên sẽ xác định các sách lược cho 5 lĩnh vực cần tập trung cải cách là: kinh tế, giáo dục, cải cách pháp luật, biển Đông (chiến lược tổng thể về biển và quốc phòng biển đảo), Tây nguyên (nói chung là chính sách cho vùng cao và dân tộc ít người). Và những sách lược này làm sao để vừa có thể giải quyết được ngay những vấn đề cấp bách để vượt qua nhanh chóng thách thức khủng hoảng hiện nay, vừa đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài (bền vững). Đây có phải là 5 lĩnh vực thực sự cần tập trung một cách chiến lược vì chúng sẽ tạo ra sự lan tỏa nhanh chóng và tích cực đến những lĩnh vực khác hay không, và có cần thêm bớt hoặc thay thế những lĩnh vực này để có được sự tối ưu không?
  • Những điều kiện gì cần thiết để những sách lược trên sẽ được triển khai một cách hiệu quả nhất: không  phải chỉ bởi nhà nước mà phải có sự tham gia rộng rãi của quần chúng; ít tốn nguồn lực vật chất nhất; đạt kết quả tốt trong thời gian ngắn nhất.
  • Để đạt được những thành tựu mong muốn như trên, người dân cần làm gì để tạo dựng lợi ích cho mình mà qua đó xây dựng, phát triển đất nước tốt đẹp; nhà nước  cần quản lý đất nước như thế nào?
  • Những câu hỏi khác có thể gợi mở suy tưởng của mọi người về những vấn đề của đất nước một cách tích cực.

Hiến nguyện thứ tư : YÊU CẦU SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

    Từ những vấn đề và yêu cầu của ba hiến nguyện trên, những gì thuộc phạm vi của hiến pháp thì chúng ta sẽ tổng hợp lại thành những yêu cầu bắt buộc đối với một bản Hiến pháp của Việt Nam. Trong đó chúng ta dứt khoát phải yêu cầu Hiến pháp phải được phúc quyết bởi nhân dân, trực tiếp và đích thân bởi mỗi công dân chứ không qua bất kì đại diện nào trong cuộc trưng cầu dân ý. Chúng ta cũng hãy nói rõ ý muốn của mình về cách thức quản lý đất đai vốn đang gây ra quá nhiều bức xúc của nhân dân.

    Về những biện pháp để bảo vệ và duy trì hòa bình thế giới, hẹn quý vị trong một tham luận khác.

    Rất mong nhận được ý kiến yêu cầu và đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân để chúng ta cùng nhau xây dựng được một bản Hiến chương nói lên được những nguyện vọng của mình và yêu cầu để thực hiện bằng được chúng. Một lần nữa xin được lưu ý rằng bản Hiến chương này không phải là của phong trào Con đường Việt Nam mà là của mọi người dân tham gia đưa ra yêu cầu, đóng góp ý kiến và ủng hộ nó. Phong trào Con đường Việt Nam chỉ khởi xướng, vận động tích cực cho nó đồng thời tham gia xây dựng nó cũng như tất cả mọi người dân khác.
Xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến mọi người.

Ngày …. tháng ….. năm 2012

LÊ THĂNG LONG
Người khởi xướng phong trào Con đường Việt Nam

“Ý kiến góp ý xin gửi đến email: tpvn.email@gmail.comcdvn.email@gmail.com

Advertisements

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Việt Nam, ngày     tháng       năm 2012,

ĐẠO PHẬT VỚI TỰ TIN, TỰ DO, NHÂN PHẨM  VÀ CÔNG BẰNG

(Bản dự thảo, chưa công bố chính thức. Xin góp ý)

    Thưa đồng bào Phật tử!
Đức Phật được gọi là Như Lai, vì Ngài đến từ Chân Như – sự tự thân màu nhiệm của vạn pháp. Nói cách khác, Ngài xuất hiện để chỉ cho chúng sinh hiểu biết về sự kỳ diệu của cuộc sống khi con người có được tự do, thoát khỏi sự nô lệ cho u minh của chính mình. Ngài cũng nói rằng tự tin là tài sản quý nhất của con người. Và Ngài còn được xem là người sớm nhất trong thời đại xa xưa đó đã bảo vệ sự công bằng cho những người ở tầng lớp thấp nhất trong một xã hội mà sự coi trọng đẳng cấp quý tộc và chà đạp tầng lớp nghèo hèn là chuyện rất bình thường. Để bảo vệ cho một người hốt phân tham gia vào tăng đoàn của mình Ngài đã nói : “Tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn, tất cả chúng ta đều là con người. Ta phải tìm cách để mọi người có cơ hội đồng đều và vươn tới và thực hiện hoài bão của mình cũng như hoàn thành nhân phẩm của mình”.
Từ hơn 2500 năm trước, Đức Phật đã chỉ ra những giá trị bất biến mà ngày nay loài người đã thừa nhận là phổ quát và không thể thiếu để xây dựng được một thế giới đại đồng, bác ái – nơi mà quyền con người và nhân phẩm được tôn trọng cho từng cá nhân để họ có thể mưu cầu hạnh phúc cho mình, nhờ vậy mà tạo ra sự tốt đẹp cho xã hội. Ngài đã cho thấy rằng dù xuất thân, địa vị, màu da và hoàn cảnh khác nhau nhưng ai cũng có quyền tự do như nhau để xây dựng nhân phẩm cho mình và nhờ đó xây dựng được một thế giới như vậy. Và muốn có sự tự do thì con người phải tự tin vào chính bản thân mình, tức là sự tự thân mà khi đạt được thì những sự thay đổi tốt đẹp như một phép màu sẽ đến với họ. Đó chính là Chân Như – là nguồn gốc của sự tốt đẹp kỳ diệu của cuộc sống mà con người có thể đạt được bởi chính mình bằng cách vượt qua được u minh và sợ hãi để có được bát nhã nhằm nhận thức đúng vạn pháp xung quanh ta.
Đó cũng chính là một quy luật của vũ trụ mà nhân loại giờ đây đã chứng nghiệm được và áp dụng nó để xây dựng nên những xã hội tốt đẹp gần với Niết bàn nhất. Ở đâu mà chúng sinh tự tin sử dụng đầy đủ quyền con người của mình thì họ sẽ có tự do và làm cho xã hội dân chủ và công bằng, chỉ khi đó loài người mới thịnh vượng và văn minh, mới đối xử với nhau từ bi và bác ái được. Ngược lại, nơi nào mà sợ hãi và vô minh bao trùm thì chúng sinh tự biến mình thành nô lệ cho những mầm khổ mà Phật đã chỉ ra, từ đó lệ thuộc vào cường quyền, tạo ra nhũng nhiễu bất công rồi dẫn đến nghèo hèn và lạc hậu. Khi đó thì lòng từ bi, hỷ xả lại trở thành một sự chịu đựng tiêu cực để tránh né đối mặt với những bể khổ cuộc đời vẫn đang tồn tại, thay vì phải diệt trừ tận gốc chúng như cách mà Phật chỉ dạy. Do vậy Ngài mới khẳng định rằng Tự tin là tàn sản quý nhất của con người.
Những triết lý trên đã góp phần ra đời Phong trào Con đường Việt Nam với mục tiêu tối thượng là “Quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng trên đất nước ta”. Đó là các quyền tuyệt đối giống nhau cho mỗi người để ai cũng được sống, được an toàn và tự do tư tưởng để theo đuổi các giá trị vật chất lẫn tinh thần của mình. Tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng rất cần và không thể thiếu một môi trường như vậy để phát triển nhằm tạo nên sự tốt đẹp cho cuộc sống, lợi lạc cho chúng sinh.
Theo tinh thần như thế Phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi đồng bào Phật tử hưởng ứng Phong trào  này và Hiến chương chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới. Chúng ta hãy tự tin sử dụng quyền tự do của mình như lời Phật dạy để đòi hỏi cho được một môi trường như trên. Chúng ta hãy suy tưởng bằng chánh niệm để nhìn rõ được những vấn đề trong cuộc sống đang gây ra khổ nạn cho chúng sinh để đưa ra những yêu cầu trong bản Hiến chương này nhằm giải quyết tận gốc các khổ nạn đó theo giáo lý của Phật.
Giáo lý đó đã thấm sâu vào con người của Trần Huỳnh Duy Thức, pháp danh Phúc Trí – là người khởi xướng đầu tiên của Phong trào Con đường Việt Nam. Trong tù, hồi tháng 01/2011 anh đã làm một bài thơ:

Biển vĩnh cửu bình yên và hạnh phúc
Trải từ bi chứa nhận mọi bão giông
Không chấp ngã không oán thù sân hận
Những tháng ngày sóng dữ phá bình yên

Sóng sinh diệt như luân hồi nhân quả
Sóng vô thường biển vẫn mãi màu xanh
Phẳng lặng bao la trải lòng vô ngã
Ánh biếc bầu trời bát nhã mênh mông

Cũng chính nhờ tinh thần như trên mà những người khởi xướng Phong trào đã vượt qua được những thử thách nghiệt ngã để tiếp tục Con đường tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam .
Rất mong nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ nhiệt thành của đồng bào Phật tử.
Kính chào trân trọng.

Phong trào Con đường Việt Nam,
Xem Lời phát động phong trào Con đường Việt Nam tại đây.

“Ý kiến góp ý xin gửi đến email: tpvn.email@gmail.comcdvn.email@gmail.com

Phong trào Con đường Việt Nam

Ngày …..tháng…..năm 2012,

CÔNG NHÂN VÀ QUYỀN TỰ DO LẬP CÔNG ĐOÀN

(Bản dự thảo, chưa công bố chính thức. Xin góp ý)

    Thưa các  bạn công nhân!
Đã có một thời quan niệm “đấu tranh giai cấp là động lực của sự phát triển” đã bị biến thành những cuộc cách mạng bạo lực để đánh đổ giới chủ tư bản được cho là giai cấp thống trị để giành lấy quyền lãnh đạo cho giai cấp công nhân được cho là lực lượng cầm quyền tất yếu theo sự phát triển của lịch sử. Nhưng nếu các cuộc cách mạng đẫm máu đó đã đạt được mục đích đánh đổ nhờ khích động động lực hận thù giai cấp ở một số nước thì mục tiêu làm cho những người công nhân trở thành một giai cấp lãnh đạo cầm quyền chưa bao giờ là một thực tế ở các nước đó. Mà ngược lại, thật trớ trêu là cuộc sống của họ ở những nơi này lại là những cảnh đời khó khăn, bấp bênh, bất định nhất, trái ngược hẳn với nhưng người cùng nghề nghiệp với mình ở những nước không diễn ra những cuộc cách mạng giai cấp như trên.
Với cùng một lý tưởng của chủ nghĩa Mác muốn nâng cao điều kiện sống và vai trò chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cho những người công nhân, nhưng trường phái dân chủ xã hội đã đưa những nước Bắc Âu như Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan… trở thành các quốc gia phát triển tốt đẹp nhất hành tinh này bằng cách tạo ra các quyền và điều kiện công bằng cho những người công nhân có thể tự vươn lên trong xã hội nhờ vào nổ lực nâng cao năng lực của mình, chứ không phải bằng sự đánh đổ năng lực của người khác. Ở những nơi đó các quyền con người của họ cũng như của tất cả mọi người dân khác được bảo vệ trên hết và bình đẳng để họ có thể bảo vệ được cho mình chống lại mọi sự xâm phạm, chà đạp, bóc lột của những kẻ quyền thế ở cả bộ máy nhà nước lẫn doanh nghiệp. Đó chính là cách hiểu đúng đắn của khái niệm “đấu tranh giai cấp” mà nhờ đó đã tạo ra những động lực lành mạnh trong lực lượng lao động để họ phấn đấu vươn lên khẳng định mình trong xã hội. Nhờ vậy mà xã hội phát triển tốt đẹp mà ở đó có không ít những người từng thực sự xuất thân từ công nhân đã vươn lên có đủ tri thức và năng lực để được người dân bầu làm người lãnh đạo điều hành đất nước cho họ.
Trong xã hội như vậy, ai cũng có được những cơ hội như thế – những cơ hội công bằng cho tất cả mọi người mà không phân biệt xuất thân, thành phần, màu da, quan điểm chính trị, v.v… của họ. Chỉ có lúc đó thì những người xuất thân từ những thành phần như công nhân hay các nhóm sắc tộc thiểu số mới có thể nổ lực nâng cao vai trò chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của mình và đạt được thành công. Ngược lại, thì sự cầm quyền sẽ luôn là đặc quyền của những người thượng lưu, những nhóm lợi ích nhỏ hay tệ hơn nữa là những đảng chính trị cho mình là đại diện tất yếu của giai cấp công nhân. Tuy rằng lịch sử đã cho thấy sự tất yếu đó là đương nhiên sụp đổ và tan rã như các nước Đông Âu và Liên Xô, những nơi đã đi theo trường phái dùng bạo lực chuyên chính vô sản của Lê-nin để thực hiện chủ nghĩa Mác, nhưng nó vẫn tiếp tục là “nguyên tắc tất yếu” ở nước ta, gây bế tắc cho quá trình phát triển của đất nước và cản trở cơ hội vươn lên trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của những người công nhân Việt Nam.
Không ai hay tổ chức nào có quyền đại diện cho giai cấp công nhân chúng ta chỉ bằng sự tuyên bố hoặc lý luận học thuyết hay cái tên của họ cho dù lý tưởng của họ có tốt và muốn vì công nhân đi nữa. Họ phải chứng minh những lý tưởng đó trở thành những giá trị thực tế đáp ứng được nguyện vọng và yêu cầu cho cuộc sống hàng ngày và tương lai của những người công nhân để thuyết phục chúng ta. Khi thấy thỏa mãn với kết quả của họ thì chúng ta sẽ bỏ phiếu trao quyền đại diện cho họ, nếu không thì họ sẽ phải tiếp tục lắng nghe những đòi hỏi của công nhân để có thể tạo ra kết quả tốt hơn nhằm có được những lá phiếu đó. Chỉ như vậy thì cuộc sống của những người công nhân mới ngày càng tốt hơn, tương lai chúng ta và con cháu mới nhìn thấy được tiền đồ. Muốn được như vậy thì dứt khoát là Quyền con người của chúng ta phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng. Đó không chỉ là quyền được sống, được ăn mặc, được làm việc mà còn là quyền được tự do và an toàn cá nhân để đưa ra yêu cầu của mình và thực hiện các biện pháp nhằm làm cho các yêu cầu đó phải được đáp ứng. Muốn vậy thì người công nhân không chỉ có quyền đình công mà còn phải được đảm bảo để tự do lập ra hoặc lựa chọn công đoàn theo ý muốn của riêng mình, chứ không phải theo một sự áp đặt bằng duy nhất một lựa chọn và phải chọn nó mà cũng không có quyền tối thiểu là được từ chối nó như chúng ta đang phải chịu đựng hiện nay.
Công nhân chúng ta cần biết rằng điều 8 của Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Văn hóa và Xã hội của Liên Hợp Quốc ghi rõ: “Các Nhà nước thành viên của Công ước cam kết đảm bảo: Quyền của từng mỗi người được thành lập các công đoàn và tham gia công đoàn mà mình lựa chọn, mà sự lựa chọn này chỉ tùy thuộc duy nhất vào các nguyên tắc của tổ chức mà mình quan tâm, để thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích kinh tế và xã hội của mình”. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký gia nhập trở thành thành viên của Công ước này từ năm 1982. Thế nhưng từ đó đến nay không những không có bất cứ công đoàn nào được hoạt động ngoại trừ Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, mà hầu hết những người dám mạnh dạn sử dụng các quyền nói trên để đấu tranh bảo vệ cho quyền lợi của người công nhân đều bị bắt và kết tội phá rối an ninh, xâm phạm an ninh quốc gia. Thực chất đây là những hành động vi hiến và vi phạm cả luật pháp quốc tế của những người ở bộ máy công quyền, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của những người công nhân chúng ta. Điều 8 nói trên của Công ước này ghi tiếp: “Không có bất cứ hạn chế nào có thể được áp đặt lên việc sử dụng các quyền này khác với những điều đã được kê rõ trong luật và những điều đó là cần thiết trong một xã hội dân chủ vì các lợi ích về anh ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng hoặc để bảo vệ các quyền và sự tự do cho người khác”.
Quốc hội Việt Nam chưa ban hành một luật nào xác định phạm vi hạn chế quyền thành lập công đoàn và tự do gia nhập các công đoàn cả. Nếu nói rằng Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho ý chí của cả nhân dân Việt Nam thì việc chưa ban hành một luật hạn chế như nói trên chính là sự thể hiện rằng đa số người dân thấy không cần có những sự hạn chế  như thế vì việc sử dụng quyền tự do lập và tham gia công đoàn chẳng có phương hại gì đến an ninh quốc gia cả. Thế nhưng sự tùy tiện trong việc thực thi pháp luật của rất nhiều người của các cơ quan công quyền đã tước đoạt hoàn toàn quyền này của công nhân chúng ta. Trong khi đây là một trong các quyền con người thiêng liêng và bất khả xâm phạm được Liên Hợp Quốc và Hiến pháp Việt Nam bảo vệ. Nếu chúng ta không quyết tâm đấu tranh để giành lại và bảo vệ quyền này nói riêng và tất cả các quyền con người nói chung cho mình thì chúng ta sẽ mãi là những người lệ thuộc, bị trị.
Hưởng ứng Phong trào Con đường Việt Nam  và Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để chúng ta làm được như vậy, để chúng ta thực sự tự do, làm chủ vận mệnh của mình và đất nước, để chúng ta có quyền đình công và gia nhập hay thành lập bất kỳ công đoàn nào mà chúng ta muốn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và làm cho tương lai con cháu được tốt đẹp.

    Trân trọng kính chào.

   Phong trào Con đường Việt  Nam,

    Xem lời phát động Phong trào Con đường Việt Nam tại đây.

“Ý kiến góp ý xin gửi đến email: tpvn.email@gmail.comcdvn.email@gmail.com

Phong trào Con đường Việt Nam

QUYỀN TỰ DO TRUYỀN BÁ TÔN GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI

(Bản dự thảo, chưa công bố chính thức. Xin góp ý)

    Thưa quý vị tín hữu các tôn giáo tại Việt Nam!
Chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều các vấn nạn đạo đức của xã hội. Chúng ngày càng trầm trọng nên có rất nhiều sự lên tiếng đòi hỏi pháp luật phải can thiệp mạnh hơn, sâu hơn để ngăn chặn sự xuống cấp đang ngày càng tồi tệ của chúng. Tuy nhiên, nếu nhìn đúng đắn vào các vấn đề này chúng ta sẽ thấy rằng pháp luật đã can thiệp vào quá mạnh, quá sâu rồi. Nhưng kết quả đạt được lại tỷ lệ nghịch với mức độ can thiệp đó. Tham nhũng và cửa quyền tất nhiên là góp phần đáng kể tạo ra nghịch lý này. Nhưng thực tế đã cho thấy rất nhiều nước có thành tích về sự minh bạch rất cao nên đã chống được tham nhũng hiệu quả thì sự can thiệp sâu rộng của luật pháp vào các vấn đề đạo đức xã hội không những không giúp điều chỉnh tốt được các vấn đề này mà còn làm cho chúng bị méo mó.
Điều quan trọng hơn mà các nước này đã nhận ra là sự can thiệp như thế của luật pháp đã làm cho sự sáng tạo của xã hội bị bóp nghẹt, làm cho nó mất dần đi sức sống và khả năng phát triển. Phải trả giá đắt để cuối cùng họ mới hiểu rằng pháp luật và đạo đức là những vấn đề có ranh giới không thể xâm phạm nhau. Nhưng không ai có thể tự vẽ lên làn ranh đó. Nó chỉ có thể được xác định tự nhiên thông qua sự vận động của một xã hội dân chủ mà ở đó các quyền tự do theo đuổi và truyền bá tư tưởng, tín ngưỡng riêng của từng mỗi người phải được tôn trọng và bảo vệ trên hết và bình đẳng. Điều này đảm bảo cho tự do tôn giáo không chỉ là quyền theo một tín ngưỡng nào đó mà còn phải được tự do thành lập các tổ chức tôn giáo để truyền bá đức tin của mình.
Và khi đó, thật hiệu quả và rất tự nhiên, đạo đức xã hội sẽ được tự điều chỉnh tốt đẹp và ngày càng văn minh thông qua sự vận động của các tổ chức dân sự hoạt động vì các chuẩn mực đạo đức xã hội mà ở đó các tổ chức tôn giáo luôn đóng vai trò nổi bật và không thể thiếu. Đây chính là sự vận hành của một xã hội dân sự, hay xã hội công dân – nơi mà công dân có tự do sử dụng đầy đủ các quyền Dân sự của mình nhằm tạo ra ảnh hưởng đối với xã hội theo quan điểm của anh/chị ta cho là đúng. Trong một môi trường công bằng như vậy thì những quan điểm nào thuyết phục được nhiều người sẽ trở thành xu thế. Do vậy, dù xã hội luôn tồn tại những cá nhân xấu thì tuyệt đại đa số người dân vẫn chọn cái tốt để tạo ra những xu thế áp đảo cái xấu nên xã hội luôn tiến bộ, đạo đức và văn minh hơn. Đây là một cơ chế tự động điều chỉnh các quan điểm cá nhân và các mối quan hệ xã hội giữa những người hoặc nhóm người khác nhau để đạt đến một trạng thái cân bằng về chuẩn mực của xã hội được gọi là Lương tri quy ước (conventional wisdom) mà nó luôn thay đổi theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Đó là lý do vì sao mà pháp luật không thể và không bao giờ theo kịp để điều chỉnh các quan điểm và quan hệ xã hội luôn biến động như vậy.
Pháp luật chỉ nên và chỉ có thể tham gia vào quá trình trên bằng cách đảm bảo một môi trường bình đẳng tuyệt đối – tức là quyền con người của từng mỗi người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng – để xã hội dân sự sẽ tự hình thành  nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cơ bản để hỗ trợ cho những xu thế tốt tạo ảnh hưởng mạnh trong việc hình thành nên Lương tri quy ước – chính là sự bình đẳng phổ biến. Kinh nghiệm ở các nước tiến bộ, văn minh đã cho thấy rằng, dù số người không theo tín ngưỡng nào đang tăng lên nhưng các tôn giáo vẫn là  một trụ cột thiết yếu trong một xã hội dân sự để duy trì đạo đức xã hội và làm thăng hoa các giá trị tinh thần của con người thành những sức mạnh văn hóa cho dân tộc.
Vì nước ta không có một môi trường, một sân chơi như trên nên sự xuống cấp đạo đức xã hội là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nó lại bị cho là mặt trái của kinh tế thị trường, đó là một nhận thức sai lầm. Căn nguyên của nó chính là sự mất cân bằng giữa các quyền tự do mưu cầu lợi ích vật chất và tinh thần. Khi con người không có tự do tư tưởng và truyền bá niềm tin, tôn giáo của mình nhưng lại có thể lao vào kiếm tiền bằng mọi cách, mọi kiểu thì các giá trị vật chất sẽ chà đạp các giá trị tinh thần là điều đương nhiên. Vì vậy mà việc người ta sẵn sàng đặt bảng giá lên nhân phẩm, lương tri và cả con tim của mình đã trở nên phổ biến trong xã hội ta. Làm sao chúng ta có được những sức mạnh văn hóa để phát triển? Chỉ có thể là sự suy thoái cả đạo đức lẫn văn hóa mà thôi.
Không ít người đã đổ lỗi và trông chờ vào chính quyền để giải quyết tình trạng xuống cấp này. Nhưng cũng đã có vô số các biện pháp hành chính và vận động học tập noi gương đạo đức rồi mà tình trạng đó vẫn tuột dốc không phanh. Các biện pháp này không những làm lệch lạc sự vận hành tự nhiên của cơ chế tự động điều chỉnh các quan điểm và quan hệ xã hội nói trên, mà còn tạo ra một sự áp đặt tư tưởng làm mất đi sự tự do sáng tạo và truyền bá những giá trị tinh thần khác và mới, khiến xã hội xơ cứng nên không có sức đề kháng đối với sự tấn công của những cái xấu. Và sẽ không có gì tệ hại hơn khi chúng lại đến từ những nhóm người đặc quyền muốn áp đặt quan điểm riêng của mình lên đa số dân chúng bằng quyền lực. Đây chính là sự đối nghịch với xã hội dân sự.
Vì những lẽ trên, muốn giải quyết được tận gốc các vấn nạn đạo đức hiện nay đồng thời tạo ra các giá trị tinh thần làm thăng hoa xã hội và tạo nên sức mạnh văn hóa để đất nước phát triển thịnh vượng và văn minh thì tiên quyết chúng ta phải yêu cầu, đòi hỏi cho bằng được tất cả các quyền con người của mình, trong đó có quyền tự do truyền bá tôn giáo, phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng. Có như vậy thì xã hội dân sự mới hình thành để tạo ra một môi trường tốt cho sự phát triển các tư tưởng và giá trị tinh thần cao đẹp của tôn giáo thành những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của xã hội và những giá trị chân chính cho cuộc sống của con người. Và muốn được như vậy thì mọi người không chỉ được tự do theo tôn giáo mà còn phải được tự do truyền bá tôn giáo của mình. Chính sự hạn chế nặng nề đối với quyền tự do tư tưởng và truyền bá niềm tin, tôn giáo đã gây ra rất nhiều những vấn đề đạo đức và văn hóa liên quan đến tín ngưỡng do sự mất cân bằng giữa việc truyền thụ trong hoạt động tâm linh. Người ta tiếp nhận thụ động nhiều hơn là chủ động cảm thụ tâm linh một cách có ý thức để tạo ra những nhận thức đúng đắn cho mình và truyền đạt chúng cho người khác một cách tích cực. Thiếu vắng điều này sẽ rất dễ dẫn tới mê muội tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.
Chúng ta hãy nhớ rằng Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền Con người đã khẳng định tự do tín ngưỡng và truyền bá tôn giáo là quyền cơ bản, thiêng liêng, phổ quát và vốn có tự nhiên của con người, do Tạo hóa định sẵn cho loài người nên không có bất kỳ ai có quyền ban phát hay cho phép các quyền đương nhiên này cho chúng ta cả. Trong một nhà nước pháp quyền thì các quyền này phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng. Người dân ở đó khi thực hiện các quyền này chỉ phải chịu một số hạn chế nào mà có luật qui định rõ. Và những hạn chế đó cũng chỉ nhằm để chống lại việc xâm phạm sự tự do thực hiện các quyền này. Theo nguyên tắc Quyền Con người trong nhà nước pháp quyền như vậy thì việc thành lập các tổ chức tôn giáo chỉ cần thông qua một qui trình đăng ký dễ dàng để đảm bảo các điều kiện do luật qui định một cách rõ ràng, chứ không phải xin phép và chờ cấp phép. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được hiến định là nhà nước pháp quyền từ năm 2001 với những cam kết tôn trọng và bảo vệ các quyền con người trước toàn thế giới rất long trọng. Do vậy, nếu trên thực tế chúng ta chưa có đủ tự do tín ngưỡng và truyền bá tôn giáo thì là do chúng ta chưa quyết liệt đòi hỏi nó đến cùng, chưa tự tin, chủ động sử dụng các quyền con người của mình mà không phải đợi ai cho phép, và bảo vệ chúng khi bị xâm phạm, tước đoạt.
Do vậy phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi quý vị tín hữu hưởng ứng Phong trào này và cùng nhau xây dựng hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới để chúng ta có thể chung tay làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trân trọng kính chào !

Phong trào Con đường Việt Nam,

Xem lời phát động Phong trào Con đường Việt Nam tại đây.

“Ý kiến góp ý xin gửi đến email: tpvn.email@gmail.comcdvn.email@gmail.com

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Việt Nam, ngày … tháng … năm 2012,

LỜI KÊU GỌI DOANH NHÂN CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

(Bản dự thảo, chưa công bố chính thức. Xin góp ý)

Thưa các doanh nhân Việt Nam,

Trong một đất nước dân chủ và thịnh vượng, doanh nhân luôn là một lực lượng độc lập không bị lệ thuộc vào những người cầm quyền và tiên phong thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Do vậy, lực lượng này có ảnh hưởng chủ yếu đối với xu hướng phát triển của đất nước và luôn nhận được sự kính trọng của xã hội. Đó không chỉ bởi doanh nhân là lực lượng quan trọng nhất tạo ra của cải và việc làm cho xã hội mà còn là những người duy nhất dám chấp nhận rủi ro và gánh chịu mọi thiệt thòi nặng nề khi thất bại trong quá trình tìm tòi những con đường để phát triển đất nước thông qua việc mưu cầu lợi ích chính đáng cho mình.

Hơn nữa, ở những đất nước này doanh nhân không chịu bất kỳ sự lãnh đạo của bất kỳ tổ chức chính trị nào, không cơ quan nhà nước nào có quyền chỉ đạo họ. Họ lãnh đạo chính mình và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông của mình mà thôi. Lực lượng doanh nhân mạnh, tự chủ thì người dân giàu có, đất nước thịnh vượng và độc lập. Họ kém cỏi, lệ thuộc thì người dân thiếu thốn, đất nước nghèo khổ và phụ thuộc. Tính độc lập và sức sáng tạo của doanh nhân là một thước đo quan trọng nhất để đánh giá mức độ dân chủ, thịnh vượng của một xã hội so với vấn nạn cường quyền, nghèo khổ của nó.

Chính sự lớn mạnh của lực lượng doanh nhân Anh vào thế kỷ 18 đã làm cho nước này hùng cường nhất thế giới bằng những xu thế dân chủ hóa và cách mạng khoa học kỹ thuật. Cuộc canh tân Minh Trị ở Nhật vào giữa thế kỷ 19 đã kêu gọi tinh thần cá nhân độc lập và tinh thần doanh nhân tự do, từ đó đã hình thành nên một lực lượng doanh nhân Nhật độc lập và tự do kinh doanh. Nhờ vậy nước Nhật đã trở thành cường quốc chỉ trong vòng 30 năm.

Chúng ta đang rơi vào một hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn gần như bế tắc. Cuộc khủng hoảng này sẽ còn nặng nề hơn nữa và không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta cần tìm thấy những cơ hội lớn, những cơ hội ngàn năm có một từ đó để xoay chuyển tình hình cho chúng ta và cho đất nước. Nhưng cơ hội đó sẽ không bao giờ đến nếu chúng ta tiếp tục lệ thuộc chạy theo hoặc trông chờ các chính sách vĩ mô của chính quyền. Chúng ta cần thấy rằng chính tinh thần này dù đã tạo nên một lớp doanh nhân rất giàu có nhờ chăm sóc tốt các quan chức nhưng cũng vì vậy mà đại đa số chúng ta phải chịu đựng bất công và nền kinh tế bị đẩy đến kết cục như hiện nay.

Chỉ khi nào chúng ta mạnh dạn đưa ra những xu thế và đòi hỏi các chính sách vĩ mô phải đáp ứng cho được những xu thế đó thì chúng ta mới có thể kiến tạo nên một môi trường kinh doanh mà ở đó chúng ta có thể phát huy mọi lợi thế của mình để phát triển. Chỉ khi đó nền kinh tế đất nước mới đảo chiều và phát triển bền vững.

Cách đây hơn 6 năm, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã viết một bức thư cho ông Nguyễn Minh Triết (nguyên Chủ tịch nước) để cảnh báo về một nguy cơ khủng hoảng kinh tế mà đã trở thành hiện thực đúng như thực trạng kinh tế ngày nay. Bức thư  có đoạn viết: “Doanh nhân như chúng tôi không cần sự công nhận của nhà nước bằng các giải thưởng, các huân chương. Sự công nhận sẽ có được bởi chính nó bằng những thước đo của xã hội một cách công bằng. Với doanh nghiệp thước đo đó chính là khách hàng, là thị phần trong một nền kinh tế mà tất cả các thành phần kinh tế đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, cho dù là nhà nước, tư nhân hay nước ngoài; tất cả các doanh nghiệp phải hoạt động tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm công bằng trước pháp luật; pháp luật phải hướng đến và phải được thực thi một cách nghiêm minh vì lợi ích của toàn dân không phân biệt thành phần.”

Chắc chắn là như thế, doanh nhân chúng ta nếu có được môi trường tốt thì sẽ không thua kém ai. Nhưng một môi trường như vậy sẽ không tự nhiên hoặc may mắn mà có. Nó sẽ không đến nếu chúng ta không ra yêu cầu và đòi hỏi quyết liệt cho nó. Mà đây là quyền làm chủ, quyền con người của chúng ta được hiến pháp bảo vệ. Đây cũng là trách nhiệm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải đảm bảo cho chúng ta thực hiện được các quyền đó. Với quyền con người trong nhà nước pháp quyền[BOMD4 add link], chúng ta có quyền yêu cầu chính phủ một nền hành chính thực sự phục vụ cho kinh doanh.

Ở đó chúng ta có quyền kinh doanh bất kỳ cái gì không có luật hạn chế và chỉ cần đăng ký rất đơn giản thì sẽ có chứng nhận ngay lập tức. Những lĩnh vực bị hạn chế thì luật phải qui định rất công khai và rõ ràng những điều kiện cần có để đảm bảo cho việc kinh doanh mà khi chúng ta chứng minh được đã đáp ứng chúng đầy đủ thì không ai có quyền trì hoãn việc cấp chứng nhận kinh doanh. Chúng ta không phải xin phép ai cả và cũng không ai có quyền cấp phép cho chúng ta cả. Chúng ta có quyền đòi hỏi tinh thần như vậy trong mọi lĩnh vực và cách thức quản lý vĩ mô nền kinh tế của đất nước, và trong cả những lĩnh vực khác thuộc về chính trị, xã hội, văn hóa, v.v…

Thưa các doanh nhân,

Trên tinh thần đó, phong trào Con đường Việt Nam đã ra lời kêu gọi Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới như dưới đây. Rất mong tầng lớp doanh nhân Việt Nam chúng ta hưởng ứng, tham gia soạn thảo và ký tên ủng hộ bản hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới. Chắc chắn việc làm này sẽ đưa chúng ta đến một vận hội lịch sử.

Phong trào Con Đường Việt Nam

Trân trọng kính chào,

——-
Xem Lời phát động phong trào Con đường Việt Nam tại đây.

“Ý kiến góp ý xin gửi đến email: tpvn.email@gmail.comcdvn.email@gmail.com

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Việt Nam, ngày … tháng … năm 2012,

LỜI KÊU GỌI SINH VIÊN, THANH NIÊN CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

(Bản dự thảo, chưa công bố chính thức. Xin góp ý)

Các bạn sinh viên, thanh niên thân mến,

Cần làm gì để xoay chuyển tình hình của đất nước hiện nay? Làm sao để sinh viên, thanh niên chúng ta kiến tạo nên một vận hội lịch sử cho sự chuyển mình vĩ đại của đất nước? Chúng ta đương nhiên là có trách nhiệm với tổ quốc, nhưng liệu chúng ta có quyền đòi hỏi trách nhiệm của tổ quốc đối với mình hay không? Với tình thế khó khăn hiện nay, chúng ta đang đứng trước nguy cơ hay cơ hội? Đây chắc hẳn là những câu hỏi mà các bạn luôn trăn trở lâu nay vì trách nhiệm với chính mình và với đất nước.

Trả lời thấu đáo những câu hỏi trên đòi hỏi phải nhìn nhận đúng vấn đề “tôi và chúng ta”, tức là vai trò và lợi ích cá nhân trong trách nhiệm và lợi ích của cộng đồng. Lâu nay chúng ta thường nghe phê phán chủ nghĩa cá nhân và xem nó là cần bị đánh bại. Chúng ta thường được kêu gọi hy sinh cá nhân vì rất nhiều những cái chung, nhưng không thấy những cái chung đó xác định trách nhiệm đối với từng cá nhân chúng ta. Và liệu xã hội sẽ phát triển chỉ vì người ta hy sinh cho nhau hay không?

Nhu cầu của con người không ngừng tăng lên mà khi đáp ứng được thì xã hội mới phát triển. Ngược lại, nó sẽ lạc hậu. Loài người đã tìm tòi, thử nghiệm cả ngàn năm, nhiều khi phải trả học phí bằng máu hoặc sự suy vong của cả dân tộc, để nhận ra một quy luật: “Chỉ khi nào từng mỗi cá nhân có quyền tự do và bình đẳng để mưu cầu lợi ích cá nhân của mình, cả vật chất lẫn tinh thần, thì lúc đó động lực của người ta mới hướng đến việc đáp ứng nhu cầu của người khác để đạt được nhu cầu của mình một cách chính đáng”. Một môi trường như vậy cũng sẽ ngăn cản hiệu quả việc chà đạp người yếu thế hoặc luồn cúi kẻ quyền thế để trục lợi.

Quy luật đó cũng sẽ tự động cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng vốn đan xen rất phức tạp mà không thể có bất kỳ con người hay tổ chức nào có thể điều tiết được. Thất bại của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung là một ví dụ điển hình cho sự điều tiết chủ quan như vậy. Trong nền kinh tế này, mọi sự nhân danh vì lợi ích chung đều bị lợi dụng để phục vụ cho quyền lợi riêng của một nhóm nhỏ. Tuy nhiên, nếu chấp nhận quy luật kinh tế thị trường nhưng không áp dụng những quy luật khác để đảm bảo sự bình đẳng thì quyền tự do kinh doanh của mọi người sẽ bị biến thành đặc quyền ban phát của những kẻ quyền thế. Điều này sẽ gia tăng sự bất công, càng làm mất cân bằng riêng – chung.

Rõ ràng là xã hội chúng ta đang bị hoành hành bởi rất nhiều vấn nạn đạo đức do thói vị kỷ cá nhân gây ra. Do vậy, mới xuất hiện nhiều sự kêu gọi đạo đức hy sinh vì người khác. Nhưng hy sinh là một sự hàm ý giảm nhu cầu của mình cho người khác, là hành động cao cả nhưng xã hội không thể phát triển chỉ vì như vậy. Việc phê phán chủ nghĩa cá nhân với mong muốn đánh bại nó, cho dù có làm được đi nữa, cũng sẽ tạo ra một sự mất cân bằng mới – chuyển từ thái cực “riêng” qua thái cực “chung” vốn thường rất chung chung, mơ hồ và thiếu góc cạnh.

Rồi bản sắc của dân tộc sẽ là gì khi bản sắc của mỗi cá nhân bị đánh mất hoặc rập khuôn? Lợi ích quốc gia có đảm bảo được không khi quyền lợi cá nhân luôn có thể bị xâm phạm nhân danh lợi ích quốc gia và nhân danh vì công bằng xã hội? Sự công bằng không bao giờ có được bởi cách  điều tiết chủ quan của bất kỳ ai, tổ chức nào hoặc bởi bất kỳ lý tưởng tốt đẹp nào của các chủ thuyết chính trị. Công bằng chỉ có được khi quyền con người của từng cá nhân phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng – không phân biệt giai cấp, đảng phái và quan điểm chính trị, v.v… Đây chính là quy luật mà nếu chúng ta tuân thủ sẽ chắc chắn dẫn đến sự công bằng xã hội như là một hệ quả tất yếu của một nền dân chủ được tạo ra từ cái gốc là sự tôn trọng và bảo vệ tối thượng và bình đẳng quyền con người như đã nói.

Nhưng đất nước ta lâu nay chưa có được cái gốc đó nên dù đã hơn nửa thế kỷ thoát khỏi nạn ngoại xâm mà chúng ta vẫn còn đang phải vật lộn với bao nhiêu vấn nạn nội xâm như hiện nay. Nếu không nhìn nhận đúng đắn theo quy luật như vậy thì mọi giải pháp cho tình hình hiện nay đều là sửa cái sai này bằng cái sai khác. Nhưng nếu nhìn nhận đúng thì một cơ hội tuyệt vời sẽ mở ra cho chúng ta. Đó cũng chính là vận hội lịch sử của đất nước mà chúng ta sẽ kiến tạo ra chỉ bằng cách xoay góc nhìn nhờ suy tưởng. Tư duy xơ cứng, giáo điều và thói quen chấp nhận sự áp đặt tư tưởng bằng quyền lực và quyền lợi đã tước đi sức mạnh Phù Đổng của mỗi người chúng ta, đánh mất sự vĩ đại có thể có của dân tộc ta. Như ngụ ngôn con voi vậy.

Từ lúc còn rất nhỏ, voi con bị con người giữ chân bằng dây xích chặt vào cột. Vài lần nó cố giật bứng cái cột đi, nhưng sức bé làm nó thất bại. Từ đó định hình trong đầu nó một giáo điều là nó không thể làm được điều đó. Sức vóc nó lớn nhanh, nhưng đầu óc nó vẫn xơ cứng với giáo điều như vậy. Nó đã lớn đến mức thừa sức hất phăng cây cột giữ chân nó lâu nay, nhưng sự xơ cứng đầu óc đã ngăn cản mọi suy nghĩ thay đổi của nó. Nó vẫn nghĩ mình không đủ sức để có được tự do mà nó hằng ao ước từ bé. Tệ hơn nữa là nó còn hàm ơn những người đã xiềng xích mình vì được cho ăn. Cuối cùng nó chết già và hài lòng với những lời thương tiếc và ca ngợi của chủ.

Sinh viên, thanh niên chúng ta chỉ vài năm nữa thôi sẽ trở thành một thế hệ dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Các bạn sẽ đóng vai trò quyết định đối với vận mệnh của quốc gia. Nhưng để hoàn thành được sứ mệnh này chúng ta phải đòi hỏi cho bằng được một môi trường tự do và công bằng để chúng ta có thể quyết định và khẳng định mình trong những công việc mình sẽ lựa chọn như làm doanh nhân, chuyên gia, nghệ sĩ, nhà văn hoặc chính trị gia, v.v… mà không phải bị lệ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào ngoài năng lực và sự kiên trì của chính mình. Khẳng định được mình trong một môi trường như vậy chính là sự cống hiến lớn lao cho xã hội, làm cho đất nước phát triển tốt đẹp và có bản sắc từ những dấu ấn cá nhân của chúng ta.

Ngược lại với một môi trường như trên thì cơ may hầu như chỉ đến với những đám cơ hội, những kẻ luồn cúi và những người cam chịu đánh mất đi bản sắc của mình. Hoài bão của sinh viên, thanh niên ắt hẳn không thể chấp nhận để cho bản sắc của dân tộc ta trôi theo hướng như vậy. Các bạn là những người chủ của đất nước, luôn luôn là chủ chứ không chỉ là người chủ tương lai của đất nước như ông Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói hôm 28/11/2011. Các bạn là chủ và có trách nhiệm với chính mình và đất nước ngay từ bây giờ. Hãy sử dụng quyền làm chủ của mình ngay để yêu cầu và xây dựng cho được một môi trường tự do và công bằng cho chính mình và cho mọi người. Sự chậm trễ chính là thiếu trách nhiệm với tương lai của mình và của đất nước.

Phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi sinh viên, thanh niên hãy hưởng ứng Lời kêu gọi Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới như dưới đây. Các bạn hãy lên tiếng yêu cầu và đóng góp trí tuệ của mình cho bản hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới. Đó là quyền lợi của chúng ta và trách nhiệm với Tổ quốc.

Thân mến chào các bạn,

Xem Lời phát động phong trào Con đường Việt Nam tại đây.

“Ý kiến góp ý xin gửi đến email: tpvn.email@gmail.comcdvn.email@gmail.com

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Việt Nam, ngày   tháng   năm 2012,

LỜI KÊU GỌI LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

(Bản dự thảo, chưa công bố chính thức. Xin góp ý)

Thưa các bác lão thành cách mạng,

Nước ta đang đứng trước một bước ngoặt. Nó có thể sẽ là một vận hội lịch sử nhưng cũng có thể trở thành một sự sụp đổ lịch sử. Chắc hẳn các bác đã nhiều đêm thao thức, trăn trở với tình hình đất nước hiện nay. Không sao được, khi hơn nửa thế kỷ chúng ta làm cách mạng với bao nhiêu nhiệt huyết vì lý tưởng cho một Việt Nam giàu đẹp, nhưng đến giờ chúng ta vẫn còn phải chiến đấu với đói nghèo và bao nhiêu vấn nạn đạo đức. Lý tưởng cách mạng mà chúng ta lựa chọn là rất cao đẹp, nhưng vì sao nó vẫn mãi là cái đích ở phía trước, và liệu di sản mà chúng ta để lại cho thế hệ mai sau có giúp được họ nhanh chóng đạt đến cái đích đó không?

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần một suy nghĩ thực tế, một đầu óc thực chứng để nhìn nhận lại cả một quá trình, từ đó nhìn ra được những cách để hiện thực hóa lý tưởng của mình một cách đúng đắn. Sự nhìn nhận đúng sẽ giúp chúng ta nhìn ra vận hội, ngược lại nó sẽ dẫn đến sự sụp đổ không thể tránh khỏi. Giải pháp hữu hiệu nhất nhiều lúc rất đơn giản và ở ngay quanh ta. Hố vực cũng thường ở ngay trước mắt ta mà ta không nhìn thấy.

Khi đất nước đang còn bị nô lệ cho ngoại bang, lý tưởng mang đến tự do, độc lập cho nhân dân đã giúp các bác giành lại chủ quyền cho đất nước với mục tiêu xây dựng một đất nước tự do và công bằng để “ai cũng có quyền có cơm no áo ấm”. Điều đó đã trở thành lý tưởng cách mạng, vốn đã thôi thúc bao nhiêu triệu thanh niên, mà giờ đây là các bác, dấn thân để hiện thực hóa nó vì nhân dân, vì một xã hội tốt đẹp. Nhưng thay vì dốc sức tìm hiểu những quy luật khách quan để áp dụng nhằm tất yếu có được tự do, công bằng, thịnh vượng thì chúng ta đã lao vào bảo vệ các chủ thuyết chính trị chủ quan vì lý tưởng của chúng trùng với lý tưởng của chúng ta.

Thay vì thực chứng để đánh giá kết quả thực tế đạt được so với mục đích của lý tưởng đã đề ra nhằm xem xét lại các biện pháp mình đã sử dụng có phù hợp không thì chúng ta đã giáo điều bảo vệ các biện pháp đó đến mức biến chúng trở thành mục tiêu tối thượng, thành lý tưởng mà chúng ta theo đuổi. Đó là một sự nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện đầy tai hại, nó đã biến lý tưởng vì một Việt Nam tự do, công bằng, dân chủ, giàu mạnh thành lý tưởng vì một chủ thuyết chính trị vốn chỉ là một trong rất nhiều các phương tiện khác nhau có thể giúp đạt được cùng một mục đích.

Thay vì thừa nhận thất bại để thấy rõ những gì không phù hợp trong các chủ thuyết chính trị và những gì đúng đắn của chúng nhưng bị vận dụng một cách lệch lạc, giáo điều thì chúng ta đã trấn áp những người đã dám chỉ ra những sai sót đó và chỉ ra những con đường hiệu quả hơn. Nên đến tận bây giờ rồi mà chúng ta vẫn còn tự hài lòng và trấn an mình bằng những kết quả đại loại như “đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử” cho những mục đích mà chúng ta đã đặt ra hơn nửa thế kỷ rồi. Rất nhiều dân tộc đã hoàn thành các mục đích tương tự hơn một thế kỷ trước. Nhiều nước có cùng xuất phát điểm như ta cũng đã hoặc chuẩn bị bước vào thế giới thứ nhất.

Chắc khá nhiều người trong các bác đã rất khắc khoải vì sao mà một mục đích khiêm tốn “tự do, công bằng, ai cũng có cơm no áo ấm” được khát khao hơn nửa thế kỷ rồi mà đến giờ – khi mà nhiều bác đã gần đất xa trời sau cả một đời dấn thân cho nó – chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Và chắc đã có không ít bác nhận ra rằng: Khi mà một ai đó còn có quyền cho rằng mình mới mang đến được sự công bằng cho người khác, hoặc một chủ thuyết của những người nào đó có thể được áp đặt để thực hiện một lý tưởng hay mục đích vì công bằng cho mọi người, thì chính khi đó mầm mống của sự bất công đã được gieo giống. Mọi sự độc tôn đều chứa đựng bất công trong bản chất của nó.

Công bằng chỉ có được khi quyền con người của từng cá nhân phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng, không phân biệt màu da, sắc tộc, giới tính, xuất thân và đặc biệt là càng không được phân biệt tôn giáo, quan điểm chính trị, v.v… của họ. Nói chung là không được phân biệt bởi bất kỳ yếu tố nào thuộc về con người kể cả sản phẩm tinh thần của họ vì đây là quy luật của Tạo hóa bình đẳng như nhau cho bất kỳ ai là con người mà khi tuân thủ đúng thì con người sẽ có tự do, xã hội sẽ dân chủ, công bằng, thịnh vượng và văn minh. Đó chính là sự công bằng tuyệt đối của Tạo hóa dành cho con người, tương tự như ai cũng có 24 giờ / ngày như nhau vậy. Ai tận dụng tốt các quyền và thời gian mà mình có không hơn người khác thì người đó sẽ vượt lên. Đó chính là sự công bằng cơ bản của xã hội.

Quy luật này sẽ tự điều tiết sự vận động của mỗi người đến một trạng thái xã hội cân bằng và công bằng phổ biến theo những quan điểm của đa số. Trạng thái này sẽ luôn thay đổi theo đà phát triển và tiến bộ của xã hội ngày một tốt hơn, văn minh hơn. Công bằng chỉ có thể hình thành từ dưới lên theo quy luật khách quan như thế. Mọi sự áp đặt quan điểm chủ quan về công bằng từ trên xuống đều trái với quy luật nên sẽ không bao giờ đạt được bất chấp mọi nỗ lực và thiện chí dù là tốt đẹp của người muốn áp đặt.

Thưa các bác kính mến,

Do vậy, phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi các bác ủng hộ Lời kêu gọi Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới [ add link]dưới đây. Đây là một việc làm đơn giản nhưng rất thiết thực để các bác có thể nhanh chóng hoàn thành được lý tưởng mà các bác đã dấn thân và dành trọn đời mình cho nó. Việc làm đó sẽ để lại một di sản vô giá và muôn đời cho con cháu mai sau.

Các bác đang giữ một vai trò rất quan trọng để quyết định tổ quốc ta sẽ mở ra một vận hội lịch sử, hay đóng lại một thời kỳ lịch sử mà không hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của nó.

Kính mong các bác hưởng ứng đưa ra yêu cầu và đóng góp trí tuệ của mình để bản Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới được thừa kế kinh nghiệm và tâm huyết của những người đi trước, tránh cho đất nước những vết xe đổ và đưa dân tộc ta mau chóng đến dân chủ và thịnh vượng. Đây là trách nhiệm lẫn vinh dự lớn lao của các bác với đất nước.

Trân trọng kính chào,

Xem Lời phát động phong trào Con đường Việt Nam tại đây.

“Ý kiến góp ý xin gửi đến email: tpvn.email@gmail.comcdvn.email@gmail.com

Mây thẻ