"Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh" hay: "Hiểu biết để Tự tin để Làm giàu cuộc sống"

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Việt Nam, ngày … tháng … năm 2012,

LỜI KÊU GỌI SINH VIÊN, THANH NIÊN CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

(Bản dự thảo, chưa công bố chính thức. Xin góp ý)

Các bạn sinh viên, thanh niên thân mến,

Cần làm gì để xoay chuyển tình hình của đất nước hiện nay? Làm sao để sinh viên, thanh niên chúng ta kiến tạo nên một vận hội lịch sử cho sự chuyển mình vĩ đại của đất nước? Chúng ta đương nhiên là có trách nhiệm với tổ quốc, nhưng liệu chúng ta có quyền đòi hỏi trách nhiệm của tổ quốc đối với mình hay không? Với tình thế khó khăn hiện nay, chúng ta đang đứng trước nguy cơ hay cơ hội? Đây chắc hẳn là những câu hỏi mà các bạn luôn trăn trở lâu nay vì trách nhiệm với chính mình và với đất nước.

Trả lời thấu đáo những câu hỏi trên đòi hỏi phải nhìn nhận đúng vấn đề “tôi và chúng ta”, tức là vai trò và lợi ích cá nhân trong trách nhiệm và lợi ích của cộng đồng. Lâu nay chúng ta thường nghe phê phán chủ nghĩa cá nhân và xem nó là cần bị đánh bại. Chúng ta thường được kêu gọi hy sinh cá nhân vì rất nhiều những cái chung, nhưng không thấy những cái chung đó xác định trách nhiệm đối với từng cá nhân chúng ta. Và liệu xã hội sẽ phát triển chỉ vì người ta hy sinh cho nhau hay không?

Nhu cầu của con người không ngừng tăng lên mà khi đáp ứng được thì xã hội mới phát triển. Ngược lại, nó sẽ lạc hậu. Loài người đã tìm tòi, thử nghiệm cả ngàn năm, nhiều khi phải trả học phí bằng máu hoặc sự suy vong của cả dân tộc, để nhận ra một quy luật: “Chỉ khi nào từng mỗi cá nhân có quyền tự do và bình đẳng để mưu cầu lợi ích cá nhân của mình, cả vật chất lẫn tinh thần, thì lúc đó động lực của người ta mới hướng đến việc đáp ứng nhu cầu của người khác để đạt được nhu cầu của mình một cách chính đáng”. Một môi trường như vậy cũng sẽ ngăn cản hiệu quả việc chà đạp người yếu thế hoặc luồn cúi kẻ quyền thế để trục lợi.

Quy luật đó cũng sẽ tự động cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng vốn đan xen rất phức tạp mà không thể có bất kỳ con người hay tổ chức nào có thể điều tiết được. Thất bại của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung là một ví dụ điển hình cho sự điều tiết chủ quan như vậy. Trong nền kinh tế này, mọi sự nhân danh vì lợi ích chung đều bị lợi dụng để phục vụ cho quyền lợi riêng của một nhóm nhỏ. Tuy nhiên, nếu chấp nhận quy luật kinh tế thị trường nhưng không áp dụng những quy luật khác để đảm bảo sự bình đẳng thì quyền tự do kinh doanh của mọi người sẽ bị biến thành đặc quyền ban phát của những kẻ quyền thế. Điều này sẽ gia tăng sự bất công, càng làm mất cân bằng riêng – chung.

Rõ ràng là xã hội chúng ta đang bị hoành hành bởi rất nhiều vấn nạn đạo đức do thói vị kỷ cá nhân gây ra. Do vậy, mới xuất hiện nhiều sự kêu gọi đạo đức hy sinh vì người khác. Nhưng hy sinh là một sự hàm ý giảm nhu cầu của mình cho người khác, là hành động cao cả nhưng xã hội không thể phát triển chỉ vì như vậy. Việc phê phán chủ nghĩa cá nhân với mong muốn đánh bại nó, cho dù có làm được đi nữa, cũng sẽ tạo ra một sự mất cân bằng mới – chuyển từ thái cực “riêng” qua thái cực “chung” vốn thường rất chung chung, mơ hồ và thiếu góc cạnh.

Rồi bản sắc của dân tộc sẽ là gì khi bản sắc của mỗi cá nhân bị đánh mất hoặc rập khuôn? Lợi ích quốc gia có đảm bảo được không khi quyền lợi cá nhân luôn có thể bị xâm phạm nhân danh lợi ích quốc gia và nhân danh vì công bằng xã hội? Sự công bằng không bao giờ có được bởi cách  điều tiết chủ quan của bất kỳ ai, tổ chức nào hoặc bởi bất kỳ lý tưởng tốt đẹp nào của các chủ thuyết chính trị. Công bằng chỉ có được khi quyền con người của từng cá nhân phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng – không phân biệt giai cấp, đảng phái và quan điểm chính trị, v.v… Đây chính là quy luật mà nếu chúng ta tuân thủ sẽ chắc chắn dẫn đến sự công bằng xã hội như là một hệ quả tất yếu của một nền dân chủ được tạo ra từ cái gốc là sự tôn trọng và bảo vệ tối thượng và bình đẳng quyền con người như đã nói.

Nhưng đất nước ta lâu nay chưa có được cái gốc đó nên dù đã hơn nửa thế kỷ thoát khỏi nạn ngoại xâm mà chúng ta vẫn còn đang phải vật lộn với bao nhiêu vấn nạn nội xâm như hiện nay. Nếu không nhìn nhận đúng đắn theo quy luật như vậy thì mọi giải pháp cho tình hình hiện nay đều là sửa cái sai này bằng cái sai khác. Nhưng nếu nhìn nhận đúng thì một cơ hội tuyệt vời sẽ mở ra cho chúng ta. Đó cũng chính là vận hội lịch sử của đất nước mà chúng ta sẽ kiến tạo ra chỉ bằng cách xoay góc nhìn nhờ suy tưởng. Tư duy xơ cứng, giáo điều và thói quen chấp nhận sự áp đặt tư tưởng bằng quyền lực và quyền lợi đã tước đi sức mạnh Phù Đổng của mỗi người chúng ta, đánh mất sự vĩ đại có thể có của dân tộc ta. Như ngụ ngôn con voi vậy.

Từ lúc còn rất nhỏ, voi con bị con người giữ chân bằng dây xích chặt vào cột. Vài lần nó cố giật bứng cái cột đi, nhưng sức bé làm nó thất bại. Từ đó định hình trong đầu nó một giáo điều là nó không thể làm được điều đó. Sức vóc nó lớn nhanh, nhưng đầu óc nó vẫn xơ cứng với giáo điều như vậy. Nó đã lớn đến mức thừa sức hất phăng cây cột giữ chân nó lâu nay, nhưng sự xơ cứng đầu óc đã ngăn cản mọi suy nghĩ thay đổi của nó. Nó vẫn nghĩ mình không đủ sức để có được tự do mà nó hằng ao ước từ bé. Tệ hơn nữa là nó còn hàm ơn những người đã xiềng xích mình vì được cho ăn. Cuối cùng nó chết già và hài lòng với những lời thương tiếc và ca ngợi của chủ.

Sinh viên, thanh niên chúng ta chỉ vài năm nữa thôi sẽ trở thành một thế hệ dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Các bạn sẽ đóng vai trò quyết định đối với vận mệnh của quốc gia. Nhưng để hoàn thành được sứ mệnh này chúng ta phải đòi hỏi cho bằng được một môi trường tự do và công bằng để chúng ta có thể quyết định và khẳng định mình trong những công việc mình sẽ lựa chọn như làm doanh nhân, chuyên gia, nghệ sĩ, nhà văn hoặc chính trị gia, v.v… mà không phải bị lệ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào ngoài năng lực và sự kiên trì của chính mình. Khẳng định được mình trong một môi trường như vậy chính là sự cống hiến lớn lao cho xã hội, làm cho đất nước phát triển tốt đẹp và có bản sắc từ những dấu ấn cá nhân của chúng ta.

Ngược lại với một môi trường như trên thì cơ may hầu như chỉ đến với những đám cơ hội, những kẻ luồn cúi và những người cam chịu đánh mất đi bản sắc của mình. Hoài bão của sinh viên, thanh niên ắt hẳn không thể chấp nhận để cho bản sắc của dân tộc ta trôi theo hướng như vậy. Các bạn là những người chủ của đất nước, luôn luôn là chủ chứ không chỉ là người chủ tương lai của đất nước như ông Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói hôm 28/11/2011. Các bạn là chủ và có trách nhiệm với chính mình và đất nước ngay từ bây giờ. Hãy sử dụng quyền làm chủ của mình ngay để yêu cầu và xây dựng cho được một môi trường tự do và công bằng cho chính mình và cho mọi người. Sự chậm trễ chính là thiếu trách nhiệm với tương lai của mình và của đất nước.

Phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi sinh viên, thanh niên hãy hưởng ứng Lời kêu gọi Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới như dưới đây. Các bạn hãy lên tiếng yêu cầu và đóng góp trí tuệ của mình cho bản hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới. Đó là quyền lợi của chúng ta và trách nhiệm với Tổ quốc.

Thân mến chào các bạn,

Xem Lời phát động phong trào Con đường Việt Nam tại đây.

“Ý kiến góp ý xin gửi đến email: tpvn.email@gmail.comcdvn.email@gmail.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: